Phố Lê Quý Đôn trước kia cũng là một dải hồ rộng đến 9 mẫu ta, chạy dài từ đông sang tây, có tên là hồ Trại Đá, trên bờ hồ có mấy cây dừa già. Có một con đường đất nhỏ không thẳng đi từ phố Lò Đúc sang. Gần hồ có một bãi đất rộng cây cối mọc rậm rạp; chỗ này là nơi nhà luộc xác đổ các thùng nước thải ra, có từng đàn quạ khoang bay lượn quanh quẩn chờ mồi. (Theo lời ông Nguyễn Văn Khải, đằng sau trường thú y, người gác thường đặt thùng ở hai đầu chái nhà ninh xác đã giải phẫu để học, tuột lấy xương lắp lại cho sinh viên và nhà trường. Trẻ con sợ khu vực này lắm, sợ lắm ma, không dám lai vãng đến).
Sau khi được quy hoạch, trong khi phố Constant Mathis (Nguyễn Huy Tự) đã gần kín nhà, thì phố Marcel Léger (Lê Quý Đôn) vẫn chưa được xây dựng mấy. Đến năm 1945, mới chỉ có dăm ba nhà ở hai đầu phố bên dãy phía bắc, còn bên phía nam vẫn là bãi trống dùng làm noi bán vật liệu, gỗ, than, củi, sát vói khu lò sát sinh là mấy ngôi nhà nhỏ có từ lâu năm.
Mãi sau năm 1954, phố Lê Quý Đôn mới được tiếp tục xây dựng. Mặt phố phía nam là một khu nhà ở tập thể ba tầng chạy dài suốt dọc phố. Mặt phố phía bắc chỗ đất còn bỏ trống cũng được xây kín bằng mấy ngôi nhà lớn dùng làm cơ quan và chỗ ở cho công nhân viên chức.