Phố Hoàng Diệu: Thời Pháp thuộc, đầu tiên đường phố có tên là Vietor Hugo; năm 1931 đổi gọi là phố Pièrre Pasquier, sau Cách mạng tháng Tám, đặt tên lại là phố Hoàng Diệu).
Từ ngã tư Phan Đình Phùng đến đường Cột Cờ, đấy mới chỉ là một đoạn của phố Hoàng Diệu, đoạn bao quanh khu quân sự; còn một đoạn nữa của phố này tiếp tục xuống phía nam, trước đến tận phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến), nhưng bây giờ nố chỉ đến phố Nguyễn Thái Học là hết, đoạn qua Trường Phổ thông Lý Thường Kiệt đã bị bịt lại bằng bức tường xây.
Phố Hoàng Diệu là một đường đôi: có hai lối đi rộng, suốt dọc phố đều trồng cây cao cho bóng mát.
Đoạn đầu đường Hoàng Diệu đi ở phía ngoài mé tây khu quân sự, trừ chỗ ngã tư đầu phố là Sở Binh lương với hàng rào sắt, còn thì là bức tường dài, cao đến sát mái những nhà bên trong và đục đầy lỗ châu mai suốt dọc tuờng; bên trong truớc kia là trại lính lê dương và lính pháo thủ.
Không kể chiếc cổng sắt bên dưới Sở Binh lương vào khu nhà phụ thuộc, bức tường phía tây khu quân sự này có hai cổng đi vào từ đường Hoàng Diệu: một cổng xây gạch có đắp tíang tri hoa lá, nóc mái chồng hai lớp, chiếc cổng kiểu kiến trúc Á Đông đó là di tích chiếc cổng bên cửa điện Kỉnh Thiên cũ; cổng cũ đã không bị phá nhung điện Kính Thiên bên trong không còn; phía bên ngoài cổng người Pháp đặt hai khẩu thần công cổ bằng gang, vì đây là cổng đi vào Sở Pháo thủ. Còn một chiếc cổng nữa là cổng lớn hai cánh gióng sắt; cổng này đi vào Đoan Môn cũ, tòa nhà này vẫn còn, ngoài tường thấy nóc cong gắn rồng phượng nhô lên khỏi ngọn cây xanh.
Đến chỗ cổng này thì không còn tường; từ đây đến đường Cột Cờ, bên trong là khu vục Cột cờ có bãi bóng của nhà binh. Trước năm 1930, chung quanh đây chưa có nhà cửa và không có tường rào gì cả, mỗi khi có đá bóng thỉ, mọi nguôi cứ tự do ra vào. Đến sau mới thêm ngôi nhà câu lạc bộ nhà binh xây ngoài mặt đường Hoàng Diệu, che lấp sân vận động bên trong.
Trên đường phố Hoàng Diệu, mặt đường phía tây bên số chẵn, đối diện vói khu quân sự, chỉ có ba ngôi nhà ở đầu phố ngang với Sở Binh lương và ba ngồi nhà ở chỗ gần đến phố Cột Cờ, ngang với chỗ bãi bóng và nhà Câu lạc bộ Quân đội; quãng giữa là những bãi đất trống, được quy hoạch theo bản dụ án của kiến trúc sư Hébrard nhưng chưa được thực hiện, trừ có mẩu vườn hoa nhỏ ở trước mặt Câu lạc bộ Quân đội, được đặt tên là vườn hoa Hébrard.
Dãy ba ngôi nhà ở đầu phố bên trái làm kiểu villa hiện đại rất đẹp, là những nhà của tư nhân. Một ngôi nhà trong số đó khoảng những năm ba mươi là một trường tư thục nhỏ luyện Pháp văn cho học trò Việt Nam do một giáo sư nữ ngưòi Pháp dạy, lóp học này không tồn tại lâu. Tiếp theo ba ngôi nhà nói trên là một bãi đất rộng, sau này (những năm cuối thập niên năm mươi) đã xây ngôi nhà lớn cửa Viện Thống kê trung ương. Phía bên kia ngã ba Hoàng Văn Thụ cũng là một bãi đất rộng chưa xây dựng, hiện nay người ta dựng tạm làm khu nhà ở tập thể cho gia đình cán bộ quân đội, những ngôi nhà một tầng nhiều gian xếp thành nhiều lớp cách nhau bằng những khoảng sân nhỏ.
Ba ngôi nhà phía dưói gần ngã tư đường Cột Cờ là ba ngôi nhà lớn hai tầng nhiều buồng làm từ những năm ba mươi, theo kiểu nói đó là những nhà dành cho các sĩ quan cấp cao của quân đội Pháp ở riêng với gia đình. Góc đường, phía đông sát chân Cột cờ cũng có một nhà nữa tương tự như những nhà nói trên.