Người miền Nam vốn hảo ngọt, vì vậy mà các món bánh, xôi, rau câu hay chè luôn lấy lòng hầu hết thực khách, kể cả người khó tính. Trong số đó, không thể không nhắc tên đến món chuối nếp nướng, đặc sản sông nước miền Tây. Nếu như hơn 20 năm trước, quán chỉ là một góc hàng nhỏ trên hè phố thì bây giờ đã là gian nhà kiên cố hơn, chừng dưới 10 mét vuông. Khách đến quán sẽ ngồi ở vỉa hè, trên những chiếc ghế nhựa. Theo lời cô Tám, món chuối nếp nướng không quá cầu kỳ trong các bước chuẩn bị nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chuối phải là loại chuối chín cây, không dùng loại vừa chín tới hoặc quá chín vì sẽ gây khó lúc nướng. Nếp là loại ngon, chỉ lấy từ mối quen, trước khi xào còn được trộn với nước cốt dừa. Nhờ bí quyết này mà phần vỏ nếp dẻo thơm và không quá nhão.
Chuối sau khi lột vỏ sẽ được áo một lớp nếp vừa phải, bọc trong lá chuối xanh rồi nướng trên bếp than đỏ hồng. Nhờ có lớp lá chuối này mà bánh không bị khét, người nướng cũng tiện canh bánh chín. Theo lời cô Tám, quán chỉ dùng một loại than đước duy nhất, vì loại này khi nướng ít bị nổ, lửa cháy đều, ít khói. Khi lớp lá bên ngoài bắt đầu cháy sém, lộ ra miếng nếp vàng ươm, tỏa mùi thơm là bánh chín. Món chuối nếp nướng sẽ không có hương vị trọn vẹn nếu thiếu đi nước cốt dừa và đậu phộng.
Vị ngọt lịm của chuối chín quyện với độ dẻo thơm nếp, vị béo của cốt dừa và đậu phộng rang tạo nên món ăn đơn giản mà níu chân thực khách. Dù khách có đông nhưng bánh mang ra lúc nào cũng nóng hổi. Cô cho biết, có ngày quán bán lên đến 1.200 trái chuối, hôm ít khách nhất cũng bán được 700 trái.
Quán mở cửa cửa từ 7h sáng đến gần 10h đêm. Hầu hết khách đến đây đều chọn mua mang về vì không có không gian ngồi lại. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của địa chỉ này. Ròng rã hơn 2 thập kỷ, cô Tám và người thân vẫn gắn bó với nghề, chăm chút từng mẻ chuối cho khách. “Có lần được một tổ chức ẩm thực ở nước ngoài mời sang để giới thiệu món ăn, nhưng cô không dám đi vì còn sợ ra nước ngoài”, cô Tám kể lại.
Sài Gòn có không ít những hàng quán ven đường, với những món ăn đã trở nên thân thuộc với nhiều người. Mỗi nơi có một hương vị, cung cách phục vụ khác nhau nhưng tóm lại, hễ ai đến thành phố mà không thử ngồi ở một quán vỉa hè, thuởng thức chút chuối nướng, một tô bún hay một ly cà phê thì quả là đáng tiếc.