Thành Thăng Long nhà Nguyễn xây năm 1804 và sau đổi tên là thành Hà Nội năm 1831. Khi mới xây, có mở ra năm cửa, nhưng ít lâu sau, đến đời Minh Mạng lại lấp bịt đi hai cửa, không biết lý do vì sao lại bỏ đi hai cửa đó, nhưng nếu ta nhìn trên bản đồ, ta có thể suy đoán là vì lý do phòng thủ cũng có (quân sĩ Bắc thành bị rút đi một số lớn), và nhất là vì lý do đi lại ra vào thành nội, mặt phía tây đó không cần thiết lắm, như ở bên Cửa Đông hoặc Cửa Nam. Thật vậy, khu vực bên ngoài Cửa Tây và Cửa Tây Nam, về mặt kinh tế, hoạt động nông nghiệp là chính chứ không có cảnh sầm uất của những phố xá làm nghề thủ công và buôn bán. Còn ở khu vực phía tây bên trong thành nội, thì ngoài dinh Bố chính và những kho tiền, kho thóc, kho thuốc súng, không có cơ quan nào khác, những công đường tổng đốc, tuần phủ, án sát, đề đốc, tất cả đều tập trung cả ở bên phần phía đông thành nội.
Phía tây nam thành Hà Nội cũng như những miền khác ở nam ngạn sông Hồng là một vùng trũng, mặt đất có độ nghiêng về phía nam, chi chít nhiều hồ đầm và không có những gò đống cao như ở bên bắc ngạn. Đất đai ở đây rất thích hợp với nghề trồng trọt, nhất là lúa nước, sông đầm hồ ao là những chỗ chứa nước thiên nhiên cho cánh đồng lúa. Phía Cửa Đông vì dân đông, nhà cửa làm san sát, nên hồ ao chỉ còn sót lại ít để rồi sau cũng bị lấp dần hết. Còn ở phía tây và tây nam thì hình như cho đến những năm bốn, năm mươi của thế kỷ XX vẫn còn gần như nguyên vẹn cảnh tượng xưa, trừ những chỗ giáp tường thành vì trũng thụt bị phá và san lấp để mở phố.
Khu tây nam toàn là làng xóm rải rác trên những cánh đồng rộng và những đầm ao ở đây là những mặt nước rộng, như đầm Văn Tân, đầm Linh Quang, đầm Vân Trạch, đầm Hào Nam. Nơi đây có một số công trình kiến trúc trở thành di tích lịch sử, thì di tích nào cũng ở cạnh một đầm nước, hoặc có hồ bao quanh, như Văn Miếu có Thái Hồ, đền Tú Uyên có hồ Bích Câu, chùa mới Yên Trạch cũng ở bên một cái đầm lớn, đền Sinh Từ cũng có hồ bao quanh.
Về mặt kinh tế, dân cư ở trong khu vực nói trên thường là nghèo, sống trông vào đồng ruộng song diện tích cày cấy thì ít, vì lắm đầm hồ, nguồn lợi nhỏ nhoi, sản vật chỉ có tôm cá cua ốc, thả bèo thả muống; dân không có nghề phụ thủ công. Tuy nhiên nhờ ở vị trí là cổng ngõ của Hà Nội, có con đường thiên lý từ Nam ra Bắc qua nơi đây, và những con đường liên tỉnh đi Hà Nam - Hà Đông - Sơn Tây, nên ở chung quanh một số cửa ô như Cầu Giấy, Chợ Dừa, Kim Liên tập trung được một số nhà cửa hàng quán, làm cho quang cảnh trên đường dài qua những cánh đồng bát ngát đỡ mỏi mắt.